CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 23

 Chương 61: Hắc Soái Ca Lại Tới Uy Hiếp Nàng 2


 Nghĩ lại, lúc ấy nàng và Đông Phong Linh ở bên bờ Kính Hồ, chung quanh không có người nào khác nha.

Đông Phong Linh cũng không có khả năng đến tố cáo, cho dù tố cáo cũng không kịp.

Nhất định lúc ấy đã bị ai đó nghe trộm được.

Aiz, cái hoàng cung này thật đúng là, tai vách mạch rừng, khó trách Đông Phong Linh bảo nàng chớ nói lung tung.

Nếu không phải ở thời không này, khoa học kỹ thuật không phát triển, Cổ Lạc Nhi cơ hồ còn muốn hoài nghi Đông Phong Túy đã gắn máy nghe trộm lên người nàng.

Nếu không, vì sao tất cả cử động của nàng đều không thể giấu được hắn?

Cổ Lạc Nhi cố ý giả bộ hồ đồ với Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, còn có loại sự tình này a? Người kia thật là to gan lớn mật.”

“Trẫm cũng cảm thấy vậy.”

“Hoàng thượng, người đã biết rõ kế hoạch của chúng ta, biết chúng ta đều là vì muốn tốt cho người, người nên đáp ứng a, được không?”

Đông Phong Túy kiên định lắc đầu.

“Không được.”

Cổ Lạc Nhi nói đi nói lại, Đông Phong Túy như thế nào cũng không chịu đáp ứng đề nghị của nàng.

Chẳng những không đáp ứng, còn năm lần bảy lượt đuổi nàng đi.

Chỉ có điều là, phản ứng của hắn cũng nằm trong dự đoán của Cổ Lạc Nhi.

Hậu phi ra ngoài kinh doanh trà lâu, quá kinh thế hãi tục.

Thấy Đông Phong Túy tư tưởng kiên định vững chắc không chịu đáp ứng, Cổ Lạc Nhi đành phải cáo từ, trở lại Cầm Sắt điện, suy tư về đối sách khác.

Xem ra, mềm mỏng không được đành phải mạnh bạo thôi.

Dù sao a, Cổ Lạc Nhi nàng sẽ không chịu thua , muốn làm cái gì thì nhất định phải nghĩ mọi cách làm đến cùng.

Đêm đó, Cổ Lạc Nhi lại khóa trái cửa phòng lại.

Thắp ngọn đèn, nằm ở trên giường, vừa cân nhắc vừa viết ra kế hoạch cho thời gian tới.

Không quen dùng bút lông, bèn kiếm mấy viên than đen còn thừa lại lúc thiêu nướng, vót nhọn, dùng giấy bọc quanh, tay cầm một đầu để sử dụng bút.

Đang hết sức chăm chú viết, ngọn đèn bỗng nhiên lay động vài cái.

Giống y hệt thời điểm nàng vẽ tranh lần trước.

Lúc này Cổ Lạc Nhi có vết xe đổ, cảnh giác dừng tay.

Quả nhiên, mấy lọn tóc bên tai bị gió thổi nhẹ nhàng phiêu tán về phía trước, sau đó thì dừng lại.

Cổ Lạc Nhi để bút xuống, gập giấy lại, giấu vào trong ngực, lúc này mới xoay người.

Quả nhiên, trước mặt của nàng, giữa gian phòng, một hắc y nhân đang đứng.

So với Đạp Tuyết công tử cũng cao lớn như nhau.

Ngọn đèn chiếu bóng lưng hắn lên trên tường, bóng đen in xuống càng thêm cao lớn.

Chỉ là, lúc này Hắc y nhân không trùm lụa đen.

Ánh đèn chiếu lên mặt của hắn, đường nét trên gương mặt hắn hiện ra rõ ràng hơn, ánh mắt lại càng phát ra vẻ thần bí lãnh ngạo.

Cổ Lạc Nhi thầm khen, ban đêm hắn càng thêm có mị lực a, dáng vẻ so với lần trước ở trong tửu lâu còn mê người hơn.

Ách, lời này hình như hơi có chút ám muội a.

Hắc y nhân mặc kệ Cổ Lạc Nhi đang suy nghĩ gì, hắn đứng ở giữa phòng, lạnh lùng nhìn Cổ Lạc Nhi.

Cửa sổ đã bị đóng kỹ .

Ngoài cửa sổ im ắng , hiển nhiên không có ai phát hiện Hắc y nhân vào đây.

“Là ngươi hả. Tìm ta có chuyện gì?”

Cổ Lạc Nhi miễn cưỡng chào hỏi, còn duỗi lưng mỏi một cái thật dài.

Huh, nàng lúc đã học tập động tác này của Đông Phong Túy rồi?

Hắc y nhân hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, mỉa mai nói: “Ngươi và hắn thật đúng là một đôi a.”

Cổ Lạc Nhi nghĩ tới trước đó, chuyện nàng tưởng tượng ra Đông Phong Túy cùng Nguyệt quý phi hợp thành một đôi, trong tâm bỗng nhiên trở nên cực không thoải mái.

Ngay lập tức cãi lại.

“Đừng nói bừa, ta và hắn một chút quan hệ cũng không có.”

Hắc y nhân cũng không nói thêm gì nữa, lạnh giọng hỏi: ” Chuyện ta giao cho ngươi làm được như thế nào rồi?”

Cổ Lạc Nhi trả lời ngay: “Đương nhiên đều dựa theo ngươi giao mà làm.”

“Ồ?” Hắc y nhân giương lông mày lên, “Nói một chút xem.”

“Hắn buổi tối ngủ trong phòng ngủ, buổi sáng rời giường, nếm qua bữa sáng rồi đi đến dưới tàng Hạnh hoa ngủ. A, đúng rồi, bữa sáng của hắn đều có. . . . . .”

Hắc y nhân không kiên nhẫn cắt ngang lời nàng.

“Ta không cần biết hắn ăn cái gì mặc cái gì.”

Cổ Lạc Nhi buông buông tay.

“Vậy ngươi muốn biết cái gì đây? Hay là muốn ta báo cáo cho ngươi cả bài trí trong phòng của hắn.”

Thần sắc trên mặt hắc y nhân càng thêm âm lãnh.

“Ngươi đang giả bộ hồ đồ với ta sao?”

Cổ Lạc Nhi tuy không sợ hắn, thế nhưng cũng biết hắc y soái ca này không dễ lừa gạt.

Mày chau mặt ủ nói: “Công tử, ta thật sự đã đem tất cả những gì ta biết nói cho ngươi. Đông phong Túy đúng là một người lười như vậy, không tin ngươi đi tìm những người khác hỏi thăm xem.”

Hắc y soái ca lạnh lùng trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi.

Hồi lâu mới nói: “Từ nay về sau, lúc hắn ở trong phòng ngủ, ngươi đi cùng hắn.”

Cổ Lạc Nhi giật nảy mình, trên mặt hơi có chút nóng lên.


Chương 62: Hắc Soái Ca Lại Đến Uy Hiếp Nàng 3


 Gì? Muốn nàng cùng một nam nhân ngủ chung?

Đây không phải làm khó người ta sao?

Hơi có chút lúng túng nói: “Công tử, lúc hắn ngủ chưa bao giờ cho phép người khác gần bên người, sợ ồn ào đến hắn.”

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng.

“Sợ ồn ào? Ban ngày ban mặt đi ngủ, lại còn ở bên ngoài ngủ, một đám người trông coi, hắn tại sao không sợ bị ồn ào? Chỉ buổi tối mới sợ?”

Cổ Lạc Nhi trước giờ không chú ý qua vấn đề này, nghe Hắc y nhân nói như vậy, hình như đúng thật là có chuyện như vậy.

Nhưng mà, cái này có quan hệ gì với nàng?

Cổ Lạc Nhi tiếp tục nghĩ cách tìm cớ.

“Ngươi hiểu hắn như vậy, nên biết, hắn chưa bao giờ sủng hạnh hậu phi. Hắn sẽ không cho phép ta tới gần bên hắn .”

“Hắn không cho phép, ngươi liền không thể nghĩ ra biện pháp khiến hắn cho phép sao?”

Hắc y soái ca nhất quyết không buông tha.

Cổ Lạc Nhi than thở nói: “Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy.”

Nghĩ nghĩ, đề nghị: “Nếu không, ta vất vả chút, lúc hắn ngủ ta đều canh giữ ở ngoài cửa sổ phòng hắn, giám sát hắn. Được không?”

“Không được.”

Hắc y soái ca không chút nghĩ ngợi liền một hơi bác bỏ.

“Ngươi nhất định muốn ta cùng ngủ với hắn sao?”

“Đúng.”

Cổ Lạc Nhi căm tức nói: “Vì sao nhất định phải là ta? Ta đâu có đắc tội với ngươi, sao ngươi cứ gây khó dễ cho ta vậy?”

“Bởi vì, ” hắc y soái ca đùa giỡn nhìn nàng, “Ngươi là phi tử của hắn, hơn nữa còn là một phi tử duy nhất được tiến vào Cầm Sắt điện. Không tìm ngươi, tìm ai?”

Cổ Lạc Nhi lập tức im lặng.

Đúng vậy a, nàng là phi tử của hắn.

Ngay cả nàng cũng không thể ngủ cùng hắn, hiển nhiên những người khác càng không thể.

Hắc y soái ca tìm nàng, lý do quá đầy đủ.

“Ta chỉ là phi tử trên danh nghĩa của hắn. Ngươi cũng biết, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú. Ngươi phái ta làm nhiệm vụ khác đi.”

“Nhiệm vụ khác?”

Hắc y soái ca quét qua Cổ Lạc Nhi một cái.

“Ngươi một chút võ công cũng không có, những nhiệm vụ khác hoàn thành được sao?”

“Lãnh Dạ công tử.”

Cổ Lạc Nhi đột nhiên gọi.

Dựa vào trực giác của nàng, liền cảm thấy hắc y nhân trước mắt này chính là người trong miệng chúng nhân, một trong Tam công tử – Lãnh Dạ công tử.

Trừ hắn ra, người nào sẽ có khí chất lạnh buốt xương tủy như vậy?

Lại có dung mạo người nào tuấn mỹ tới cực điểm như vậy?

Đương nhiên, cũng không phải là không có, nhưng là, hai thứ đó kết hợp cùng một chỗ tỷ lệ có thể có bao nhiêu đây?

Đương nhiên, nàng cũng không nắm chắc, dù sao nàng tiếp xúc với người ở thời không này thật sự là quá ít.

Người trong giang hồ thì càng ít đi.

Bởi vậy, gọi một tiếng thử thăm dò.

Quả nhiên, hắc y soái ca trước mặt vừa nghe thấy nàng nàng gọi, thần sắc rùng mình, lông mày giương lên.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía Cổ Lạc nhi.

“Ngươi đang gọi là gì?”

Lúc này, Cổ Lạc Nhi tin chắc, không thể nghi ngờ hắn nhất định là Lãnh Dạ công tử.

Hì hì cười nói: “Ta đang gọi Lãnh Dạ công tử a.”

Hắc y soái ca nhìn chằm chằm Cổ Lạc Nhi một hồi.

Lạnh lùng nói: “Đúng vậy, ta chính là Lãnh Dạ. Ngươi đã biết ta là ai, thì nên biết, kết cục làm trái mệnh lệnh của ta.”

Trên lưng Cổ Lạc Nhi lập tức dâng lên một dòng ớn lạnh.

Giống như có một con băng tằm, ở trên lưng chậm rãi bò lên.

Đúng vậy a, hắn chính là người đứng đầu tổ chức sát thủ trên giang hồ, khiến người nghe danh mất vía- chủ nhân Cô Hồng Bảo a.

Chỉ riêng thủ hạ của hắn, tất cả đều là dân liều mạng.

Càng miễn bàn đến bản thân hắn.

Cổ Lạc Nhi không biết nàng là may mắn hay là xui xéo.

Nàng đi tới thời không này, gặp được Hoàng đế chí cao vô thượng thống trị quốc gia, gặp được hai người trong tam đại công tử thần bí nhất mê hoặc nhất trong chốn giang hồ.

Nhưng là, tất cả bọn hắn đều không thể trêu vào a.

Nàng gặp được bọn hắn, là họa hay là phúc?

Chỉ sợ là họa nhiều một chút đi.

Aiz, nàng vốn là một người theo chân bọn họ bất luận kẻ nào đều chẳng có quan hệ, không biết tại sao lại bị quấn vào phân tranh.

Hơn nữa, ngay cả nội dung phân tranh cũng không biết.

Thái độ của Đông phong say đối với nàng cực kỳ khả nghi, nàng luôn hoài nghi hắn đang lợi dụng nàng.

Nhưng cụ thể muốn lợi dụng nàng cái gì, lại không nghĩ ra được.

Mà Lãnh Dạ trước mắt này, còn muốn bức nàng làm gian tế.

Rất đáng hận.

Những soái ca này, đều rất đáng hận.

Cổ Lạc Nhi hít vàp một hơi, tận lực dùng khẩu khí bình tĩnh nói với Lãnh Dạ.

“Ngươi rốt cuộc muốn ta theo dõi hắn cái gì? Ngươi nói rõ ra chút, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi hoàn thành.”

Thanh âm Lãnh Dạ vẫn lạnh băng như cũ nói: “Ta đã nói rất rõ ràng .”


Chương 63: Còn Muốn Cùng Hoàng Đế Lười Ngủ – -


 “Theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nhất là lúc không có người nào ở bên cạnh hắn.”

Cổ Lạc Nhi đã hiểu.

Lãnh Dạ nói như vậy, e rằng, Đông Phong Túy không phải là một tên hoàng đế lười, hắn không đơn giản.

Hắn là muốn biết, Đông Phong Túy sau giờ ngọ và ban đêm, lúc một mình ở trong phòng sẽ làm những gì.

Cổ Lạc Nhi trong lòng lại một lần nữa cảm thán.

Khó trách Lãnh Dạ nhất định phải tìm nàng, xem ra đúng là nàng thích hợp nhất với việc gian tế này a.

Nàng là phi tử của Đông Phong Túy, có lý do nhất để ở trong phòng hắn, cùng hắn ngủ, không phải sao?

Như vậy xem ra, khẳng định trong cung này còn có các gian tế khác do Lãnh Dạ bố trí, cũng không biết trong Tử Tiêu Cung có hay không.

Xem ra, nàng không lừa gạt Lãnh Dạ việc ngủ cùng Đông Phong Túy được rồi.

Cổ Lạc Nhi trong đầu nhanh chóng chuyển đủ loại ý nghĩ, trong miệng lại dửng dưng cười nói.

“Lãnh Dạ công tử, ngươi không sợ ta nói với Đông Phong Túy về tình hình của ngươi sao?”

Lãnh Dạ vẫn lạnh lùng như ban nãy, dùng khẩu khí chẳng hề để ý nói.

“Ngươi dám sao?”

“Ta sẽ không.”

Cổ Lạc Nhi ủ rũ nói.

Nàng và Đông Phong Túy vốn không có bất cứ quan hệ gì, không có bất kỳ cảm tình nào.

Hơn nữa, cái mạng nhỏ của nàng còn đang nằm trong tay Lãnh Dạ.

“Cho nên, ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi.”

“Được rồi, ta sẽ cố.”

“Không phải là sẽ cố, mà là nhất định phải hoàn thành. Ngày mai ngươi đi quyến rũ hắn. Nếu là đêm nay, càng tốt.”

Cổ Lạc Nhi lập tức nói: “Vẫn là ngày mai đi.”

Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, nàng mới không cần chủ động đi yêu thương nhung nhớ.

Vạn nhất quả thật bị Đông Phong Túy gì kia rồi, nàng đúng là xúi quẩy tận cùng.

Lãnh Dạ không lên tiếng, xoay người đi tới phía trước cửa sổ, định đi ra ngoài.

Cổ Lạc Nhi yếu ớt hỏi: “Nếu ban ngày, khi có người khác ở cùng thì ta sẽ không cần canh giữ bên cạnh hắn phải không?”

“Ngươi định không làm hết phận sự?”

Lãnh Dạ cũng không quay đầu lại mà nói.

“Thường xuyên ở bên cạnh hắn, ta làm sao có thể viện nhiều cớ như vậy.”

Cổ Lạc Nhi bất mãn giương nanh múa vuốt với bóng lưng Lãnh Dạ.

Nàng đúng là đang tức giận đây.

Vô duyên vô cớ bị một người uy hiếp đến tính mệnh, làm sao có ai không tức giận cho được.

Nàng không chú ý tới, ngọn đèn chiếu bóng dáng của nàng lên vách tường, khiến nhất cử nhất động của nàng đều phơi bày ra.

Lãnh Dạ lại chú ý tới.

Hắn nhìn bóng Cổ Lạc Nhi trên vách tường, trong mắt phát ra ánh sáng kỳ dị.

Chưa bao giờ sáng như vậy.

Khẩu khí nói chuyện rốt cuộc không còn băng lãnh nữa.

“Ngươi cũng không thể xuất cung, không lưu lại bên cạnh hắn thì làm gì? Định thiêu nướng? Mỗi ngày thiêu nướng thật không có ý nghĩa.”

Cổ Lạc nhi lại hướng về phía hắn giương nanh múa vuốt một phen.

Hừ, hắn và Đông Phong Túy cũng như nhau, nhất cử nhất động của nàng đều nắm rõ ràng.

Đáng tiếc, nàng không phải gặp số đào hoa.

Bị hai đại soái ca này chú ý cũng không phải là chuyện may mắn gì.

Tức giận nói: “Ai nói ta không thể xuất cung? Ngày mai là ta có thể.”

“Ồ?”

Lãnh Dạ bỗng chốc xoay người.

“Ngươi không phải đang bị Đông Phong Túy cấm túc sao?”

Cổ Lạc Nhi không cần nghĩ ngợi nói: “Hắn chỉ cấm ta ba ngày.”

Sau khi nói xong mới nhớ lại, lúc An Thụy truyền đạt mệnh lệnh với thủ hộ Tử Tiêu cung chỉ nói Hoàng thượng cấm túc Tiên phi nương nương, cũng không nói là cấm bao lâu.

Nhưng mà, cái này không có gì đáng ngại , Cổ Lạc Nhi cũng không quá để ý.

Sắc mặt Lãnh Dạ lại thay đổi.

Lại tiếp tục trở nên âm lãnh.

Trong lòng hắn lặng lẽ tính toán, sau đó nói: “Nói như vậy, ngày mai ngươi có thể xuất cung rồi?”

“Đúng vậy a.”

Cổ Lạc Nhi gật mạnh đầu.

Nếu một mực giam cầm nàng trong cung, nàng ngột ngạt chết mất.

Nhún nhún vai nói: “Kỳ thật, căn bản đêm nay ngươi không cần mạo hiểm vào trong hoàng cung. Có lẽ ta ngày mai sẽ được xuất cung rồi.”

Đoán là, thủ vệ hoàng cung chắc chắn rất nghiêm.

Nhất là vừa mới bị Đạp Tuyết công tử trộm ngọc tỷ, thủ vệ mấy ngày nay khẳng định càng thêm nghiêm ngặt.

Lãnh Dạ võ công cao tới đâu, muốn vào đây nhất định vẫn phải vô cùng nguy hiểm.

Gương mặt Lãnh Dạ vẫn lạnh băng như cũ, nhìn không ra biểu lộ.

Sau đó hắn nhanh chóng đi tới trước cửa sổ.

Nói: “Ta phải đi rồi, về sau có việc sẽ tìm ngươi. Nhớ kỹ, đã qua ba ngày .”

Dứt lời liền mở cửa sổ.

Cổ Lạc Nhi biết hắn nói ba ngày là có ý gì.

Nói đúng là, hắn cho nàng ăn tiêu hồn tán đã ba ngày rồi.

Kỳ hạn một tháng lại gần thêm ba ngày.

Để giữ lại cái mạng nhỏ của nàng, nàng nhất định phải mau chóng đi câu dẫn Đông Phong Túy, cùng hắn ngủ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop